"Ý kiến hay..! Đông Vương trước giờ vẫn muốn giữ mình, không có hành động gì trái với lẽ thường..! Y là người thích hợp nhất..!"
"Vậy thì chúng ta cứ quyết định như vậy đi..!"
...
"Tư Cô đại nhân..! Chung rượu này là tôi xin chúc mừng ngài.!"
"Chúc mừng tôi..! Tiết Hà Thượng Thư..! Tôi còn không hiểu ý của ngài lắm..!"
Âm Tư Cô hơi ngạc nhiên, hắn đã bị Bệ Hạ cho về vườn từ lâu rồi, công việc hàng ngày của hắn chỉ là trồng rau nuôi cá, có cái gì đáng để chúc mừng đâu kia chứ.
"Tư Cô đại nhân..! Tình hình hiện tại của Mễ Thành, chắc ngài có nghe nói đi..?" Tiết Hà mỉm cười lên tiếng hỏi.
"Có biết chút đỉnh..!" Không phải là chút đỉnh, mà là hắn hiểu rất là sâu rộng nữa là đằng khác.
Nói sao hắn cũng từng là Lại Bộ Thượng Thư trong một thời gian không ngắn.
Tuy không có chia bè kết đảng gì, nhưng những người mà hắn đề cử đi lên làm quan cũng không ít, muốn biết được tin tức gì ở Mễ Thành này, không phải là khó khăn lắm.
"Tư Cô đại nhân..! Cơ hội của ngài đến rồi.!"
Tiết Hà hắn cũng là người được Âm Tư Cô giúp đỡ đi lên, từ khi lên chức Thượng Thư.
Hai người ít qua lại, nhưng mà ân đề bạt năm xưa hắn cũng chưa bao giờ quên, chỉ chờ có cơ hội, hắn sẽ trả lại.
"Cơ hội của ta từ đâu mà đến..!"
Cùng người thông minh nói chuyện, cũng không cần vòng vo tam quốc làm cái gì.
Âm Tư Cô hắn năm nay chưa đến năm mươi, nhiệt huyết cống hiến còn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691706/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.