"Vâng.
.
! Bệ Hạ! !"
"Khanh lui xuống trước đi.
.
!"
Nguyễn Du Nhiên này quá tốt đi, trước đây vì sao hắn lại bị ma mê quỷ ám đi tin tưởng lời của Nguyễn Chính.
Giao Thành Hổ Quân cho Bình Điền Thụy.
Nếu giao nó cho Nguyễn Du Nhiên, mọi chuyện bây giờ có lẽ đã khác.
Tiếc là trên đời không có thuốc hối hận.
"Bây giờ chỉ còn lại khanh cùng trẫm hai người, có chuyện gì khanh có thể nói ra đi.
.
!"
Nguyễn Văn Chương biết vừa rồi Nguyễn Khải có chuyện muốn nói, chần chừ mãi không lên tiếng, chẳng qua là vì nơi này còn có quá nhiều người mà thôi.
"Bệ Hạ.
.
! Thần có mấy vấn đề muốn nói.
.
!"
"Thứ nhất Đại Mao Quốc sẽ không chỉ tăng thêm mười ngàn binh sĩ đơn giản như vậy.
.
!"
"Cái này trẫm biết.
.
!"
Hai mươi lăm ngàn binh mã mà muốn công phá Mễ Thành, đây là chuyện cực kì khó khăn, không muốn nói là không thể.
Mười ngàn kỵ binh kia của Đại Mao Quốc tuy lợi hại thật, nhưng bọn chúng chỉ thiện chiến tại đồng bằng, muốn công thành thì không thể, không có gì ngoài ý muốn xảy ra, Đại Mao Quốc có tấn công cả mấy tháng cũng không thể phá được Mễ Thành.
Tuy nhiên bọn chúng phá không được, lại vây quanh Mễ Thành, như vậy cũng là một phiền toái rất lớn.
Mễ Thành bên trong lương thực không thể xung cấp cho mấy trăm ngàn người tiêu xài trong vòng cả tháng trời.
Đại Mao Quốc dùng cách đó, không cần đánh thì Đại Thành cũng tiêu vong.
"Bệ Hạ.
! Vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691708/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.