"Tú Nguyên Quân Đội nghe lệnh, thề chết bảo vệ Quốc Công đại nhân an toàn..! Tiến lên..!"
"Giết..! Giết..! A...!"
"Đại nhân, chúng ta đi thôi, quân địch quá đông..!"
Lai Tạ tay cầm kiếm tay kéo Phan Đình Phong chạy vào Riềng Lâm, bên kia có hơn một trăm người.
Bên mình có năm mươi, bọn chúng còn có lợi thế sân nhà, nói thế nào cũng không có cửa thắng, nhanh chân chạy là thượng sách.
"Xẹt..! Phập..!"
"A...!"
"Đại nhân..?"
"Quốc Công đại nhân..!"
...
Chiều hai giờ..!
Đại Thành Hoàng Cung Ngự Thư Phòng.
"Chạy rồi..?"
Nguyễn Văn Chương ngồi trên ghế Rồng có chút không tin tưởng lắm.
Tin tức thì cũng có, quân đội cũng điều động, thế mà lại để cho Phan Đình Phong chạy trốn được về Đại Nghê Quốc.
Hắn không biết nói sao với đám người bên kia nữa đây.
"Bệ Hạ..! Theo như Mạc Tri Phủ báo lại, quân đội của chúng ta đã bắn được một mũi tên trúng người của Phan Đình Phong..!"
"Vậy có nắm chắc hắn đã chết hay không..?"
"Cái này..!" Lý Dương làm sao biết trả lời.
Hắn cũng không có ở bên cạnh Phan Đình Phong lúc đó nha.
Nói sao lần này vị Bệ Hạ này tức giận như vậy cũng đúng, ngay việc đầu tiên mà y giao cho hắn làm liền thất bại, y không giận mới lạ.
"Mã Tiến..!"
"Có Nô Tài..!"
"Qua bên Lại Bộ nói cho Lôi Bất Dung biết, những người tham gia vây bắt Phan Đình Phong thất bại lần này quan chức hàng một cấp, riêng Mạc Nam phạt thêm ba tháng lương nữa..!"
"Nô Tài tuân chỉ..!"
Mã Tiến nào dám ở lại đây nữa, tên Hoàng Đế này đang giận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691742/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.