"Bệ Hạ.
.
! Vậy sao người không đi theo con đường khác mềm mỏng hơn.
.
?"
Lý Dương có chút thất vọng, nhưng hắn cũng nhân lúc vị Bệ Hạ này dễ nói chuyện, lên tiếng hỏi nghi hoặc trong lòng mình.
Trước đây có rất nhiều vị Hoàng Đế thương dân như con, đối đãi với quần thần rất tốt, dù cho quần thần kia có lỡ may phạm tội, cũng chỉ xử nhẹ, cao lắm chém đầu một mình y.
Hành động của vị Hoàng Đế kia cảm động rất nhiều người, sau này người trung thành với y càng nhiều hơn, cũng không còn ai có ý nghĩ tạo phản nữa.
Nếu như Nguyễn Văn Chương có thể đi theo con đường này, ngày sau sẽ có nhiều người đầu nhập vào hơn.
Thiên hạ cũng sẽ bớt đi một vị vua tàn bạo, cuộc sống người dân cũng sẽ dễ thở hơn mà.
"Ha ha ha.
.
! Lý Dương.
.
! Bây giờ ta mới phát hiện ra ngươi có thêm một điểm đáng yêu nữa đó là.
.
! Rất ngây thơ nha.
.
!".
"Ngây thơ.
.
?"
"Đúng như vậy, con đường mà ngươi nói chỉ có thực hiện khi thiên hạ thái bình, Đại Lục thống nhất, dân chúng an cư lạc nghiệp.
.
!"
"Bây giờ là thời loạn thế, nếu mà áp dụng nhân từ, khoan dung với người khác.
.
! Ta bảo đảm không quá ba ngày Thành Thánh Tông sẽ đi đời nhà ma.
.
!"
"Hèn gì.
.
!" Hèn gì trong giấc mơ kia của hắn.
Mọi người khi nhắc đến Đại Thành Thánh Tông, người nào người nấy đều tỏ ra khiếp sợ không thôi.
Truyền nói Thành Thái Tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691743/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.