Hắn đã tính toán trước, nếu Nguyễn Văn Chương ngoan ngoãn nghe lời, hắn sẽ để cho thằng nhóc này sống thêm một đoạn thời gian.
Nhưng nếu y không nghe lời, như vậy chỉ còn nước diệt đi mà thôi, biện pháp đỗ hết tội danh cho Uông Vĩ cùng Hàn Ly cũng không hề tồi một chút nào.
"Kiến Hoa..! Lên lấy mạng của thằng nhóc kia đi..!"
Nguyễn Hữu Nghĩa nhíu mày.
Hôm nay Lưu Kiến Hoa này làm sao vậy, mọi ngày y rất là hiểu ý hắn, hắn vừa rồi cái phất tay kia chính là ám chỉ Lưu Kiến Hoa hành động, tên này sao lại cứ đứng trơ trơ như pho tượng vậy.
Chắc là vì người phải giết lần này là Đương Kim Hoàng Đế, nên Lưu Kiến Hoa có một chút tâm lý, qua đi nhắc nhở tiếng sẽ không sao.
"Xẹt..! Phập..!"
"Phốc..! Lưu Kiến Hoa..! Ngươi...!"
Nguyễn Hữu Nghĩa ôm lấy ngực nơi máu vẫn đang tuôn chảy ra, dùng ánh mắt không thể nào tin được nhìn Lưu Kiến Hoa.
"Đại Tướng quân..!"
Sự việc xảy ra quá nhanh, cũng quá bất ngờ, đám người Nguyễn Hồng không hề kịp làm ra biện pháp ứng cứu gì..
"Xẹt..! Xẹt..! Xẹt..!"
"Các ngươi..!"
Nhìn đám đại đao đang kề trên cổ của mình, Nguyễn Hồng mấy người không khỏi rùng mình một cái.
"Bọn họ là binh sĩ của Bệ Hạ..! Không nghe lệnh của Bệ Hạ..! Không lẽ đi nghe theo mệnh lệnh của đám loạn thần tặc tử các ngươi hay sao..?"
Lưu Kiến Hoa ánh mắt khinh thường, không thèm nhìn lại.
"Lưu Kiến Hoa..! Tại sao..! Tại sao ngươi phản bội ta..?"
Nguyễn Hữu Nghĩa không cam tâm, còn là rất đau lòng.
Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691765/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.