"Hắc hắc..! Thời thế đổi thay, ta cũng không thể làm gì khác..!"
Người không vì mình, trời tru đất diệt.
Hàn Ly hắn cũng chỉ theo lẽ bình thường đến làm mà thôi, không ai có thể trách được hắn cả.
"Chúng ta tạm thời ra bên ngoài Mễ Thành chờ tin tức trước đi..!"
Uông Vĩ gật đầu.
Trận chiến bên trong Hoàng Cung kia bên phía Bệ Hạ là không có hy vọng thắng, nhưng Nguyễn Nhật cùng Nguyễn Chính cũng sẽ không kém.
Thế nào cũng làm cho Thành Hổ Quân mất một miếng thịt, nếu như bị thương quá nặng mà nói, mấy gia tộc mình không ngại đâm cho Thành Hổ Quân một nhát.
Trả thù cho Bệ Hạ.
Ân! Là trả thù cho Bệ Hạ, chứ không phải đám Quý Tộc mình có tâm tư bậy bạ gì khác đâu, thiên hạ không cần hiểu lầm ý tốt của bọn họ mới phải.
...
"Đạp..! Đạp..! Đạp..!"
"Thần Nguyễn Hữu Nghĩa hộ giá đến muộn, xin Bệ Hạ bỏ qua..!"
Nguyễn Hữu Nghĩa dẫn theo tướng lĩnh cầm đầu đi tới, cách Nguyễn Văn Chương tầm vài chục mét liền đứng lại.
Lễ nghi cũng khá đầy đủ, không giống như là muốn mưu triều đoạt vị lắm.
Hắn là muốn xông đi lên lắm, xông lên đem thằng nhãi con kia đạp xuống bên dưới ghế rồng, để mình ngồi lên trên cho nó thoải mái.
Nhưng không hiểu vì sao, đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Nguyễn Văn Chương, hắn là có chút chùn bước.
||||| Truyện đề cử: Rung Động Vô Thời Hạn |||||
"Phan Đình Phong ở nơi nào rồi..? Sao không thấy hắn góp mặt..!"
Liếc qua toàn trường một cái, không nhìn thấy hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691767/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.