"Tướng quân.!"
"Để cho bọn họ đi đi..!"
Nguyễn Du Nhiên lắc đầu, hai người này đều là tồn tại từ thời Thái Tổ lập quốc, uy vọng rất lớn, có bắt giữ thì cũng nên là người khác bắc giữ, hắn còn chưa đủ tuổi.
"Ha ha ha..! Đình Phong Thừa Tướng..! Ngài thấy thế nào, ta đã nói chúng ta sẽ nhanh chóng nhập thành mà..!"
Hai người Uông Vĩ rời đi không lâu, Nguyễn Hữu Nghĩa dẫn theo đám tướng lĩnh đứng đầu cũng xuất hiện nơi này.
Nhìn ra được, hắn hiện tại vô cùng đắc ý, như đã có được toàn bộ thiên hạ này một dạng.
"Đại Tướng Quân liệu sự như thần..! Tôi thật bội phục sát đất..!"
Phan Đình Phong cũng không biết nói gì hơn.
Hắn nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra được, một người luôn trung thành với Hoàng gia như Nguyễn Du Nhiên, vẫn có thể làm phản.
Đầu nhập vào Nguyễn Hữu Nghĩa, có một trợ lực lớn đến như thế này, Nguyễn Hữu Nghĩa tự tin có thể đem Mễ Thành đánh bại mà không mất đi một binh một tốt nào hoàn toàn có thể làm được.
"Ấy..! Lần này công lao lớn nhất phải thuộc về Kiến Hoa mới đúng..!"
Nguyễn Hữu Nghĩa khen ngợi tiếp Lưu Kiến Hoa một lần nữa.
Chính Lưu Kiến Hoa đã nói mình có cách thuyết phục được Nguyễn Du Nhiên quy hàng, dẫn bọn họ vào thành mà không mất một giọt máu.
Ban đầu hắn cũng không tin tưởng lắm, nhưng bây giờ thì hắn đã tin tưởng tuyệt đối rồi.
"Đại Tướng Quân.! Đây cũng là dựa vào ngài, không phải tôi..!"
Lưu Kiến Hoa lắc đầu, không muốn nhận hết công lao lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691768/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.