"Được.
.
! Khanh dẫn Tào Hòa ra bên ngoài đi.
.
!"
Nguyễn Văn Chương nhìn chằm chằm Nguyễn Chính một lúc, cũng liền nhượng bộ lui binh.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi ngồi lên cái ngôi vị Hoàng Đế này, hắn phải chịu thua một người, cũng không thể làm gì một người.
Nhưng nghĩ lại chuyện này nên vui hơn buồn, có một trung thần tận tâm với chủ như Nguyễn Chính, xem như là phúc của hắn đi.
"Bệ Hạ quả thật can đảm hơn người.
.
! Tuy nhiên! !"
"Xẹt.
!"
"Trẫm vẫn nhìn nhầm sao.
.
?"
Nguyễn Văn Chương nhìn cây trâm cài tóc chỉ tại nơi cổ họng của mình, không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng.
Là hắn quá tự tin, cũng quá tự ngạo.
Không có đặt Tào Kinh vào trong mắt.
Nhưng nó đi cũng phải nói lại, có ai ngờ một người đã sắp xuống mồ như Tào Kinh, lại có thân thủ nhanh đến mức độ như thế kia.
Ngay cả người từng luyện qua vài đường cơ bản võ học như hắn cũng không thể phản ứng kịp.
"Rầm.
.
! Rầm.
.
!"
"Tào Kinh.
.
! Nơi đây đã bị bao vây chặt chẽ.
.
! Ông lập tức thả Bệ Hạ ra, nếu như không, tuyệt đối không có mạng rời khỏi nơi này.
.
!"
Nguyễn Chính vừa kinh hãi vừa giận dữ phá cửa xông vào.
Hắn cũng lường trước được sự nguy hiểm của Tào Kinh, nên dù bên ngoài hắn vẫn luôn chú ý bên trong này mọi động tĩnh.
Nhưng tiếc là hắn vẫn chậm một bước.
"Nguyễn Chinh Thống Lĩnh.
.
! Ngài có thể thử xem cung tên trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691781/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.