Sao mình có thể quên chuyện này nhỉ.
.
?
Tào Hòa trên gương mặt là mừng như điên.
Miễn Tử Lệnh Bài, một khi xuất ra có thể miễn tử cho cả gia tộc dòng họ của người đó.
Là Thái Tổ ban cho phụ thân hắn về những công lao cái thế mà ông ấy đã lập được trong quá khứ.
Nếu như không phải trực tiếp phản quốc, đầu nhập vào địch quốc, người cầm Lệnh Bài này có thể bảo hộ gia tộc không sợ diệt vong.
Nhưng chỉ duy nhất có một lần.
Nói cách khác, sau khi đưa Miễn Tử Lệnh Bài này ra, Hoàng Đế sẽ thu hồi, sau này Tào gia có phạm tội, cũng sẽ bị xử tử như thường.
"Bệ Hạ.
.
! Đúng là Miễn Tử Lệnh Bài.
.
!"
"Thần xin dùng tấm Lệnh Bài này đổi lại mạng sống của toàn bộ Tào gia.
.
!"
Đem sự vui mừng của Tào Hòa đè ép xuống bên dưới, tuyệt đối không thể để cho vị Hoàng Đế trẻ tuổi kia nhìn ra, nếu không hắn cũng không có dám chắc có thể bảo hộ được gia tộc nữa.
"Hộ Quốc Công.
.
! Thật đáng tiếc, tấm Lệnh Bài này không thể cứu được toàn bộ tính mạng của Tào gia.
.
!"
"Bệ Hạ! ! Xin ngài cho thần biết nguyên nhân vì sao.
.
?"
Lời nói vừa rồi của Nguyễn Văn Chương không chỉ làm cho Tào Hòa từ trên thiên đường bị đánh xuống địa ngục.
Kể cả Tào Kinh cũng biến sắc, không còn giữ được bình tĩnh như nhìn thái sơn đổ không chớp mắt như trước.
"Bệ Hạ.
.
!"
Nguyễn Chính ngần ngừ.
Hắn thật rất muốn đem Tào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691783/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.