Chuyện này có chút không ổn cho lắm, hắn không có chức vị gì tại triều đình Đại Thành này cả.
Cũng hoàn toàn không muốn làm quan lại Đại Thành, giúp đỡ Khánh Vương lên ngôi là hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, bây giờ hắn muốn rời đi a.
"Không sai..! Trẫm chính là muốn giữ ngươi tại bên cạnh trợ giúp cho trẫm.!"
Nguyễn Văn Chương cũng không hề có ý định che giấu hay để cho Lý Dương rời đi.
Nhìn lại xung quanh mình đây, tuy mình đã đăng cơ làm Hoàng Đế, nhưng nhìn lại bên cạnh chẳng có có lấy một người thân hay là người có thể tin tưởng được.
Lý Dương là người đầu tiên mà hắn tin tưởng.
Cũng chỉ có thể tin tưởng Lý Dương này giúp mình làm việc mà thôi.
Ngoảnh lại đâu cũng thấy kẻ địch, nhìn nơi nào cũng thấy có người muốn dồn hắn vào con đường chết, nghĩ đến hiện tại chắc hắn cũng chỉ có thể tin tưởng được Lý Dương.
"Nhưng là Bệ Hạ..!"
"Ấy..! Không cho phép ngươi từ chối...!"
Nguyễn Văn Chương cười nhạt, không chờ cho Lý Dương nói hết câu hắn cũng biết là đối phương muốn lên tiếng từ chối rồi.
"Bệ Hạ..!"
Lý Dương nói thật lòng hắn không hề muốn ở nơi này chút nào cả, hắn chỉ muốn rời khỏi nơi đây, phải quyết tâm năn nỉ tay Hoàng Đế này lầm cuối mới được.
"Lý Dương..! Trẫm biết ngươi không muốn làm quan, cũng không hề muốn giúp đỡ cho trẫm trị vì giang sơn..!"
Nguyễn Văn Chương ánh mắt cực kỳ thâm thúy, nhìn thẳng vào Lý Dương, theo sau hắn kề sát miệng của mình vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691843/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.