"Đây là nơi nào..?"
"Nơi đây là Thái Y Viện nha..!"
Nguyễn Văn Chương cười tươi hơn, phản ứng của Lý Dương khi vừa mới tỉnh lại không khác gì hắn trước đây cả, trông cũng ngốc nghếch như vậy.
"Điện hạ..! Ngài chạy nhanh lên, để ta ngăn cản đám thích khách kia..!"
Lý Dương bây giờ mới nhìn rõ người bên cạnh mình là ai, hắn nghĩ đến một chuyện nghiêm trọng trọng trước khi mình ngất đi.
Khi ấy cả hai người bọn họ vẫn còn đang bị đám thích khách đó vây công, ký ức của hắn như là dừng tại thời điểm đó.
Hắn còn nhớ rõ mình đã thay Khánh Vương nhận lấy một cái mũi tên.
Nếu như sự tình vẫn còn đúng như mình nghĩ mà nói, hiện tại bọn họ hai người đang cực kỳ nguy hiểm, bằng mọi giá phải để cho Khánh Vương rời khỏi nơi này an toàn mới được.
"Lý Dương đại nhân..! Nơi đây là Thái Y Viện..! Ngài cùng Bệ Hạ đã được an toàn..!"
Hồi Bảo nhìn thấy Nguyễn Văn Chương đưa ánh mắt qua nhìn mình, hắn trong lòng ngay lập tức hiểu ý vị Hoàng Đế này muốn hỏi hắn vấn đề gì.
Trên thực tế bây giờ Lý Dương đã không còn vấn đề gì nữa rồi.
Hôm qua bọn họ đi đến Thái Y Viện này, hắn đoán không có sai nơi đây là có đầy đủ thảo dược mà mình cần thiết để giải độc cho Lý Dương.
Ca bệnh này hắn trị cũng khá thành công, độc trong người Lý Dương đã hoàn toàn bị loại bỏ.
Chuyện Lý Dương thất thố nghĩ mình còn đang ở Tư Âm Huyện như vừa rồi, chẳng qua hôn mê hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691844/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.