Thành Hoa Lư nhỏ và ít dân chúng cư ngụ. Những người này đa số là gia đình của quân sĩ trong thành. Khu vực dành cho gia đình quân sĩ nằm về góc tây của thành nội.
Trong lốt một thanh niên nhà quê ăn mặc sạch sẽ Lê Hào theo chân tên lính canh tới nhà vị quan cai quản ngục thất Hoa Lư. Trước khi gặp gỡ y đã nhờ tên lính canh lo lót cho vị chúa ngục một lạng bạc để xin được thu dụng làm lính canh ngục. Hôm nay y tới nhà vị cai ngục để nhận việc. Quan sát vóc dáng Lê Hào giây lát vị chúa ngục mới hỏi:
- Ta trông anh trẻ tuổi, dáng dấp lanh lẹ và khỏe mạnh có thể làm lính đánh trận được, vậy cớ gì anh lại xin làm lính canh ngục...
Lê Hào gãi đầu ấp úng hồi lâu mới trả lời:
- Trình thượng quan. Cha mẹ tôi chỉ có mỗi mình tôi là trai để nối dõi tông đường nên không muốn tôi chết sớm. Khắp nơi trong nước thiên ha đua nhau bàn tán chuyện nước ta sắp có đánh nhau...
Vị chúa ngục xì tiếng dài:
- Đó là tin đồn nhảm nhí. Ta ở tại kinh đô mà đâu có nghe ai nói về tin nước ta sắp đánh nhau. Mà đánh nhau với ai mới được chứ...
Lê Hào thấp giọng thì thầm như sợ có ai nghe được:
- Đánh nhau với Tàu thưa thượng quan. Sau khi tiên đế mất rồi vua Tàu biết vua nước ta còn nhỏ nên thế nào cũng đem quân qua đánh. Hể có giặc thời trai tráng khỏe mạnh như tôi sẽ bị xung làm lính đánh trận. Do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-bac/391764/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.