Hồ phu nhân đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Không có gì hết ngoại trừ khoảng trời xanh mây trắng song đó là nơi duy nhất mà nàng có thể tiếp xúc với đời sống bên ngoài. Đứng đó nàng thấy được mái ngói đỏ, hàng cây xanh xanh, nghe tiếng chim ríu rít vào sáng sớm. Đứng đó nàng mơ lại quãng đời cũ mộc mạc và yên bình nơi Hồ gia trang. Đời sống thật giản dị, phẳng lặng và đều đặn như mặt trời mọc rồi lặn, như trăng tròn rồi trăng khuyết, như nước lớn rồi nước ròng. Người ta nói hậu quả xảy ra ngày hôm nay không ít thời nhiều có liên hệ tới hành động của mình trong quá khứ. Hồ phu nhân không biết điều đó đúng hay sai; tuy nhiên nàng hoàn toàn không hiểu mình đã làm gì trong quá khứ để bây giờ phải gánh chịu hậu quả thảm thương. Hành động của một người đàn bà tầm thường như nàng làm gì có ảnh hưởng tới sinh mạng của một ông vua để rồi cái chết bí ẩn của ông ta biến nàng thành một tù nhân mà số phận mong manh tựa chỉ mành treo chuông. Một đứa trẻ mới bảy tám tuổi như Hồ Phong con của nàng đã làm gì để phải bị giam cầm khổ sở.
Hồ phu nhân quay nhìn khi nghe có tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa rồi một người xuất hiện. Với thần thái ngaọ nghễ, phong cách đường hoàng và bệ vệ, Bách Diện Thư Sinh trông khác biệt lúc bình thường thật nhiều. Nở nụ cười tươi tắn vị phó thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư hắng giọng :
- Nhị vị chắc vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-bac/391766/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.