Ba viên đại tướng một cỡi hồng mã, một cỡi bạch mã và một cỡi ngựa ô ngồi im trên lưng ngựa nhìn con đường cái quan như con mảng xà uốn lượn trong núi rừng trùng điệp và đồi núi cao chớn chở. Trước mặt họ chừng trăm bước là dòng sông rộng chảy dọc theo chân núi. Ba nhân vật đó chính là Hầu Nhân Bảo và hai vị tướng chỉ huy đạo quân tiền phong và trung quân. Ngồi trên lưng con bạch mã Hầu Nhân Bảo đưa tay chỉ về hướng đông nam đoạn cất giọng:
- Ngay khi bản chức lãnh lệnh cầm quân sang vấn tội Giao Chỉ, hoàng thượng có dụ rằng Giao Chỉ là đất có địa thế cực kỳ hiểm trở và phong thổ khác biệt bản xứ lại thêm sơn lam chướng khí dẫy đầy. Hoàng thượng còn phán thêm là dân Giao Chỉ tính tình ngụy trá, hiếu chiến, thạo việc binh cơ và quen chiến đấu cho nên phải cẩn thận đừng để mắc mưu của chúng. Nay sang đây bản chức mới thấy lời hoàng thượng rất đúng. Ðất Giao Chỉ quả nhiên núi rừng hùng vĩ và địa thế cực kỳ hiểm trở. Giống dân Giao Chỉ lại là giống dân man rợ và hiếu chiến. Hà tướng quân bủa vây thành Lạng Giang bao lâu rồi?
Cỡi con ngựa ô cao lớn và hùng dũng người được Hầu Nhân Bảo gọi là Hà tướng quân lễ độ và cung kính đáp:
- Trình đại nhân tôi đích thân chỉ huy quân ta bủa vây mấy ngày rồi song vẫn chưa hạ được thành...
Ngừng lại giây lát viên tướng chỉ huy đạo tiền quân của Hầu Nhân Bảo nói tiếp:
- Thật sự ra tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-bac/391849/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.