- Đối với hài tử đâu cần ra tay tàn độc đến vậy?
- Con mẹ nó!Hại con lão tử thành phế nhân mà còn già mồm!
Nắm đấm của Tokuda tuỳ ý mà phát dày đặc như lưới nhện xé gió đánh tới,cha cậu trước thế công điên cuồng chỉ ung dung tránh né,tựa như một chiếc lá theo gió mà bay,tốc độ tuy không nhanh nhưng Tokuda lại không tài nào đánh trúng được.
Tokuda ngẩn người mộit lúc rồi đột nhiên cười lớn:
- Thân pháp Lá Vàng Rơi?Ngươi là tên đó?
- Ra quyền khùng điên thế này trên đời khó gặp người thứ hai…
- Là người quen thì dễ giải quyết rồi.Tới,để ta cho ngươi một trận vì tội không biết dạy con!
- Chuyện của con trẻ nên để chúng tự quyết định.
Bốn mắt nhìn nhau không ai chịu nhường ai,đột nhiên một cuốn vở xen vào giữa mọi người.
- Con tới đúng lúc lắm,nói thử xem nên “tự quyết định” đám khốn khiếp này sao đây?
Khoé miệng Thiên co giật,lão ấy không vấn đề gì với việc Han Yo phải chống nạng đi ra mà chỉ quan tâm đến ăn thua thôi sao?Con lão vừa mới bị xe tông đấy!
Cha cậu nghiêm mặt nói:
- Tới đúng lúc.Giờ đây mọi chuyện do con ông quyết định,nếu thằng bé không truy cứu thì người lớn chúng ta đứng qua một bên,nếu ngược lại thì ta giao nghịch tử cho lão tuỳ ý chém giết.
- Thằng con phế vật của ngươi so được với chân của con trai ta sao?
- Rượu mời không uống!?
- Lão tử bình sinh thích nhất là uống rượu phạt!Hử,con muốn nói gì?
- Nhưng…
Thiên không biết nên nói gì,cảm giác không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-dai/264430/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.