Thiên đang tập kiếm thì thấy một bóng người mờ ảo bước xuyên qua bức tường,gã không nói không rằng chỉ nằm ngay đơ như xác chết mặc dù nhìn gã có vẻ đã chết từ thời nào rồi.
Cậu lẳng thanh kiếm qua một bên rồi chạy tới bên cạnh ngạc nhiên hỏi:
- Sao đột nhiên cả người ông chú bay màu thế?
Gã đáp ngắn gọn:
- Không việc gì,cảm thấy khó ở thôi.
- Phải rồi,ông chú nói là đến từ tương lai mà,kể tôi nghe tương lai có gì đi!Họ có phát minh ra người máy khổng lồ không?Điện thoại biến thành siêu nhân thì sao?
Thiên nhìn khuôn mặt hào hứng tới đỏ bừng của chính mình,bất giác gã nở cười nhạt:
- Rất mong đợi sao?
- Tất nhiên!Trở thành người lớn rồi tôi sẽ tha hồ làm những gì mình thích,không phải đi học,không phải tập kiếm,chẳng phải rất tuyệt sao?
Rất tuyệt sao?Phải rồi,rất tuyệt,cái tương lai mà gã từng nghĩ đến quả thực rất tuyệt vời,chỉ tiếc là nó không tồn tại.
Một ý niệm chợt nảy ra trong đầu Thiên,phải chăng gã ở đây là để thay đổi mọi thứ?
Ngẫm lại thì,nếu có một cơ hội để thay đổi những thứ chết tiệt sắp tới thì chẳng việc gì gã phải chần chừ.Chỉ là…gã nên bắt đầu từ đâu?
- Ông chú nói gì đi chứ!
- Thay vì nói về tương lai của thế giới thì nên lo cho tương lai
của cháu thì hơn.Năm,bốn,ba…Tới rồi!
- Ông chú lảm nhảm gì vậy?
Cánh cửa phòng tập im lìm nằm ngoài dự đoán của Thiên,cái vóc dáng cao gầy cộng khuôn mặt giống như đúc từ thép khối thân thuộc đó không hề xuất hiện như trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-dai/264431/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.