- Chậc chậc,trời lạnh quá.
Thiên vừa đánh răng vừa run lẩy bẩy,cái lạnh mùa đông len lỏi qua từng ô cửa khiến gã khó khăn lắm mới giữ cho hai hàm răng không va lập cập vào nhau.
Thiên đẩy cửa bước ra sau khi khoác vội lên mình một cái áo thật dày.Bên ngoài sắc trời u ám không có nổi một giọt nắng,những tảng mây đen phía chân trời nối đuôi nhau lừ đừ kéo đến trùm lên thành phố một bầu không khí nặng nề khó tả.
Cơn lạnh cắt da cắt thịt khiến đoạn đường quen thuộc như dài hơn,Thiên run bần bật trong tấm áo khoác lật đật bước đi trên hành lang cũ nát bẩn thỉu đã tồn tại hơn nửa thế kỉ.Tiếng gió vin vào lan can càng rõ ràng hơn khi xung quanh không có bất cứ thanh âm nào của sự sống,như thể mọi người đều đã thu mình vào không gian riêng để trốn khỏi cái lạnh tê tái này.
Lật đật bước trên những bậc thang phủ đầy rêu mà chỉ bất cẩn một chút thôi là té sấp mặt,Thiên bỗng nghe thấy một tiếng mèo kêu khe khẽ,kèm theo đó là tiếng “tặc tặc tặc” như gọi chó đôi lúc bị đứt quãng bởi những tiếng ho khan nặng nề.
Trong bầu không khí âm u rờn rợn thế này mà lại đột nhiên văng vẳng những âm thanh quái dị khiến cho ngay cả cả một người cứng cựa như Thiên cũng phải khẽ rùng mình.
Tuy nhiên tò mò là bản chất của con người,như một đứa trẻ dù có bị cha mẹ la tới rát cổ bỏng họng thì cũng muốn tới vỗ cái lên sinh vật kì lạ đang nhe hàm răng trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-dai/264438/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.