Từ ngoài bước vào một người phụ nữ rất đẹp và quý phái đến độ khiến cho màu sắc trong phòng cũng trở nên mờ nhạt hơn hẳn.Ngay cả một người tự tin có con mắt tinh đời như hắn cũng phải nhướn mày,người phụ nữ này không chỉ cực kì xinh đẹp mà còn có một loại uy áp từ kẻ bề trên khiến người ta vừa nể sợ lại vừa ham muốn.Đặc biệt là ánh mắt sắc sảo dưới hàng mi cong vút kia,cứ như đang khiêu dâm vậy.
Thằng Nam cũng hơi choáng váng,không ngờ chỉ vì một vài khẩu súng mà lại dẫn đến nhiều đại nhân vật như vậy.
Chiêu Dương quét mắt khắp căn phòng và dừng lại ở thằng nhãi tóc húi cua mặt ngu ngu đang ngồi giữa nhà.Nàng thong thả bước tới cười nhẹ vào mặt hắn:
- Là cậu phải không?
Hắn ngẩng đầu,ậm ừ:
- Cái gì mà phải hay không phải?
- Đừng chối,linh cảm của tôi rất ít khi sai.
Chiêu Dương cúi xuống kề sát vào mặt hắn tới mức chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau:
- Thật không giống một người có thể né được cả đạn.
Hắn chép miệng:
- Chỉ là may mắn thôi.
- Fư fư fư,hơn nữa còn rất khiêm tốn.
Chiêu Dương điệu đà vuốt tóc,khoé miệng nở một cười khó hiểu.
Thằng Nam bị bơ thì hậm hực:
- Này cô kia,đây không phải chỗ để các người chim chuột nhau đâu!
Chiêu Dương không thèm đếm xỉa gì đến gã mà nhìn thẳng vào lão Phan cất giọng khàn khàn:
- Đã lâu không gặp,không ngờ lão suy đồi tới mức bị người ta gài chấy mà cũng không biết.
Lão Phan gằn giọng:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-dai/264439/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.