Tất nhiên một lão làng thì không đời nào lại đi chấp nhặt một thằng trẻ ranh làm gì cho mất thân phận,rất từ tốn lão nói:
“Tuổi trẻ ai cũng có hành động thiếu hiểu biết,ta không quan tâm cậu muốn thể hiện điều gì nhưng nên nhớ rằng có một số việc tuyệt đối không nên làm.”
“Vậy ông có dạy thằng con rằng buôn vũ khí là việc – tuyệt – đối – không – nên – làm không?!”
Thằng Nam một tay kề miệng,thì thào:
“Làm cha thì phải gương mẫu chứ!”
Sắc mặt lão thoáng cái trở nên trắng bệch sau đấy thì chuyển sang đỏ bừng,lão tức tối đập bàn quát lớn:
“THẰNG RANH CON!”
Nam làm bộ giật mình ôm ngực,hổn hển nói:
“Dạ,bác có gì chỉ bảo?”
Đám xã hội đen thì thằng nào thằng nấy rúm ró như chó mắc mưa,chưa bao giờ trong đời chúng nó được thấy ông chủ phẫn nộ đến như thế.
Nhận thấy hành vi có chút thất thố lão Phan hít một hơi thật sâu sau đó đưa tay chỉnh lại cavát cho ngay ngắn,thản nhiên nói:
“Phải thế nào cậu mới chịu từ bỏ chuyện này,ra giá đi!”
“Trừ bạo an dân ngăn chặn khủng bố là trách nhiệm của chúng tôi.Nếu dư tiền thì xin mời ném vào mấy quỹ từ thiện,chúng tôi đi làm chứ không ăn xin.”
Lão lảo đảo lùi hai bước,gật gù:
“Được,được lắm…”
“Phan gia,ngài nghe tôi giải thích đã.”
Lão Phan nhìn gã béo bằng ánh mắt không thể lạnh lùng hơn:
“Các người được lắm.”
“Phan gia,Phan gia…”
Lão Phan nặng nề thở ra một hơi rồi quay lại thì phát hiện sau lưng là một thằng nhãi mặc áo đồng phục trên cổ mang headphone
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-dai/264440/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.