Vốn học được nhưng An không giở thói khinh người ra để chê bai các bạn học kém. Trong suốt quá trình học hè, ôn lại kiến thức lớp 11, có câu nào thắc mắc các bạn đến hỏi An luôn tận tình giúp đỡ. Vì thế thiện cảm trong mắt mọi người đối với cô bé ngày càng tăng.
Sáng hôm nay cũng như bao buổi sáng khác, An đến trường rồi lại ngồi ôn bài, ngồi một lúc thì Hoà Trọc lôi con bé ra buôn dưa bở, mấy bà tám buôn chuyện:
- Mày không biết thôi An nhớ, ngày trước lớp trưởng hay bỏ học lắm. Nhưng ông ý được cái học được nên tuy có nghỉ thì vẫn theo kịp bài đấy chúng bay thấy cậu ấy có siêu không!!?
Nhài Đen thêm nếm:
- Ừ ừ đúng đó, hình như từ khi An vào học là lớp trưởng đi học đầy đủ hẳn lên.
Hương Vẩu tiếp:
- Ngày trước lớp trưởng không bao giờ làm bài tập về nhà đâu. Nhưng từ khi An đến thì cậu ấy chăm chỉ hơn nhiều.
Haizzzz.... Nghe mấy bà tám buôn chuyện chắc ngồi đến tối mất. Nhỏ An nhà ta nghe vậy cứ gật gà gật gù như ngỗng đực rồi cáo lui về chỗ. Nó chẳng bận tâm đến thằng cha khỉ gió ấy làm gì cho nặng óc.
Tên đó hôm nào đến cũng quoẳng cho nó hộp sữa rồi đe nẹt các kiểu, làm An thấy khó chịu chứ cũng chẳng vui vẻ gì.
Hôm nay lại thế, nó cứ nhìn con bé với bản mặt nhởn nhơ chỉ muốn vả cho phát, sau khi an toạ vào ghế, cậu nhóc mới quay ra và nói bằng cái giọng ngọt không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-nao-co-anh/971995/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.