Người phụ nữ trung niên nghiêm túc xem xét, đối chiếu rất kĩ lưỡng.
Đến cả ảnh chụp trên chứng minh nhân dân, bà ấy cũng xem rất cẩn thận, xem một lúc rồi bà ngẩng đầu lên nhìn Tần Kiệt, khoảng chừng khoảng 20 phút sau mới buông lỏng cảnh giác.
Nhưng Tần Kiệt thật sự nhìn quá trẻ.
Có tiền để mở siêu thị thì chắc chắn trong nhà phải có tiền.
Không phải là suy nghĩ nhất thời đấy chứ?
Người phụ nữ trung niên đã từng gặp loại công tử nhà giàu kiểu này.
Cho nên bà chỉ hơi thả lỏng với Tần Kiệt chứ không hoàn toàn buông lỏng.
“Chào cậu, tôi tên là Lưu Tuấn Mai!”
“Dì Lưu phải không ạ? Mời ngồi ạ, thế nào ạ?”, Tần Kiệt rất lễ phép mời Lưu Tuấn Mai ngồi xuống.
Lưu Tuấn Mai gật đầu và ngồi xuống, lấy ra một bản sơ yếu lý lịch, đưa cho Tần Kiệt.
Tần Kiệt lướt nhanh qua và thấy rằng trình độ của Lưu Tuấn Mai không tầm thường.
Bà đang làm trong một doanh nghiệp tư nhân lớn ở thành phố Hán.
Có kinh nghiệm dày dặn và là một nhân tài hiếm có.
Cũng đã hơn 40 tuổi rồi nhưng bà chăm sóc bản thân rất tốt.
Cho dù là khí chất hay cử chỉ lời nói đều không phải là người bình thường có thể có được.
Tần Kiệt cho rằng khí chất của Lưu Tuấn Mai là do thời gian dài đảm nhận các chức vụ lớn mà ra.
“Dì Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787831/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.