“Hả?”
Lưu Tuấn Mai sững sờ.
Sở dĩ bà buột miệng nói vậy không phải vì điều gì khác, mà là bởi vì cảm thấy Tần Kiệt còn quá trẻ, chỉ trạc tuổi con trai mình, nên trong lòng luôn cảm thấy không đáng tin cậy.
Nhưng bây giờ Tần Kiệt đã trực tiếp đề nghị ứng trước một năm tiền lương, ý tứ rõ ràng là để bà dùng để giải quyết việc gấp trong nhà trước.
Bà cảm thấy xấu hổ.
Mất một lúc lâu, bà mới đáp lại Tần Kiệt.
“Được, tôi đồng ý vào Kiệt Tuyết làm việc!”
“Vậy mới phải chứ!”, Tần Kiệt cười, rồi nháy mắt với Châu Phàm, đưa tay ra: “Chào mừng dì gia nhập đại gia đình Kiệt Tuyết chúng tôi!”
“Cảm ơn tổng giám đốc Tần!”, Lưu Tuấn Mai bắt tay Tần Kiệt, lại hỏi: “Không biết khi nào có thể bắt đầu làm việc ạ?”
“Siêu thị chúng tôi sẽ khai trương vào đúng Tết Dương lịch, ngày 31 tháng này, dì có thể đến siêu thị để làm quen môi trường làm việc trước”, Tần Kiệt nói.
“Vâng! Ngày 31 tôi sẽ đến!”
“Được!”
Hai người lại nói thêm mấy câu nữa, Lưu Tuấn Mai mới ra về.
Châu Phàm nhìn Tần Kiệt, “Tổng giám đốc Tần, vừa rồi vì sao anh lại…”
“Con người mà, làm sao tránh khỏi những lúc làm sai chuyện, nói sai lời, chỉ cần tính tình không xấu, nhân phẩm tốt là được rồi. Lúc vừa vào đây, Lưu Tuấn Mai đã cẩn đối chiếu hình ảnh trên chứng minh nhân dân, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787832/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.