Tôi không thể nắm bắt được tình yêu
Nên lúc nào cũng trơ mắt nhìn nó trôi đi mất
Khi tiếng hát của Trương Lâu béo vang lên, Tần Kiệt, Vương Tinh và Bốn Mắt chỉ muốn ấn đầu tên béo xuống nền đất mà đập cho cậu ta một trận tơi bời.
Bởi vì họ phát hiện ra Trương Lâu béo không hề hát.
Cậu ta đang học theo tiếng lợn kêu.
Không, nói một cách chuẩn xác thì tiếng hát của cậu ta còn khó chịu hơn tiếng lợn kêu.
Trương Lâu béo không những hát lạc tông hoàn toàn một bài hát thịnh hành và cảm động như “Tình ca độc thân”, đã vậy giọng hát của cậu ta còn cực kỳ gớm ghiếc.
“Ngưng ngay! Tên béo chết bầm, ngưng ngay cho tôi!”
Sau khi kiên trì được mười giây, cuối cùng Tần Kiệt không chịu nổi nữa.
Thực sự quá khó nghe.
Khó nghe hơn cả tiếng ma khóc quỷ gào.
“Sao thế?”, Trương Lâu béo có vẻ khó hiểu.
“Cậu hát... át hết phần nổi trội của Tinh Tử rồi. Cậu ấy là phòng trưởng của phòng ta, sao cậu có thể lấn lướt cả phòng trưởng được, giữ thể diện cho người ta được không ạ?”, Tần Kiệt vốn định nói rằng tên béo này hát hò cực kỳ khó nghe, nhưng ngẫm lại cũng không nỡ đả kích cậu ta, đành đổi cách nói khác.
Ờm.
Khỏi phải nói.
Anh đổi cách nói khác, Trương Lâu béo thực sự nghe lọt tai.
Cậu ta cảm thấy Tần Kiệt đang khen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787837/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.