Reng reng reng.
Đúng lúc này, có tiếng chuông điện thoại reo vang.
Nó cắt ngang tiếng hát của bốn người.
“Điện thoại của ai thế?”, Tần Kiệt có vẻ mất hứng.
Đang hát đến đoạn kích động và cảm động nhất thì bị người khác ngắt lời, có khác gì hãm hại người ta không chứ.
“Kiệt Tử, hình như điện thoại của cậu đang reo đấy!”
Ngay sau đó, Trương Lâu béo chỉ vào túi áo của Tần Kiệt.
“…”
Tần Kiệt khá lúng túng.
Mình tự vả vào mặt mình à?
Anh bước tới ban công, lấy điện thoại ra xem, hóa ra là cuộc gọi từ Tần Tuyết.
Quay đầu liếc nhìn đám người Trương Lâu béo, thấy họ không đi theo, anh mới nhận cuộc gọi, khẽ hỏi: “Tuyết Nhi à, sao em lại gọi điện cho anh?”
“Tại sao không được gọi? Chẳng lẽ anh đang làm chuyện gì xấu xa à?”, ở đầu dây bên kia, giọng nói của Tần Tuyết lạnh lùng đi hẳn.
“Anh nào dám chứ!”, Tần Kiệt vội vàng đáp lại.
“Hừ, có cho anh cũng chẳng dám”, trong điện thoại, Tần Tuyết lại hầm hừ một hồi.
“Khà khà, Tuyết Nhi, rốt cuộc có chuyện gì thế?”, Tần Kiệt cười khà khà và hỏi.
“Đúng là có chuyện tìm anh thật!”, nói đến chủ đề chính, Tần Tuyết nhanh chóng nhập vai: “Sắp đến Tết Dương lịch rồi, lớp chuẩn bị tổ chức một hoạt động, bên ban tổ chức đã tính toán xong, quyết định biểu diễn vài tiểu phẩm và một số tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787838/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.