“Chuyện này khá quan trọng, nói ở đây không thích hợp!”, Tần Kiệt ghé sát lại nhỏ giọng nói.
“Chuyện gì mà thần bí vậy?”, Tần Tuyết bị Tần Kiệt làm cho hiếu kỳ hỏi.
“Ngày hôm nay anh ở bên ngoài thấy một cửa hàng, em đoán xem tên là gì?”, Tần Kiệt ném một chủ đề ra rồi thần bí hỏi Tần Tuyết.
Quả nhiên.
Tần Tuyết thích thú.
“Là gì vậy?”
“Anh nói rồi, chuyện quan trọng nên không thể nói ở đây. Nếu không chiều mai vừa lúc không có tiết, buổi trưa tan học, anh dẫn em đến đó, em sẽ biết thôi!”, Tần Kiệt cố ý không nói, giữ vẻ bí ẩn.
Nhưng anh càng như vậy, Tần Tuyết càng tò mò, càng muốn biết cửa hàng Tần Kiệt nói rốt cuộc tên là gì mà Tần Kiệt lại cẩn thận đề phòng như vậy.
Nhưng Tần Kiệt không muốn nói, nếu cô ép buộc cũng chẳng có tác dụng gì.
Suy nghĩ một lát, dù sao cũng chỉ cần đợi một buổi sáng, không cần phải biết vội.
“Được, em tin anh một lần. Bây giờ mau đi thôi!”, Tần Tuyết khoác lên cánh tay Tần Kiệt.
Tần Kiệt vốn dĩ muốn nói gì đó.
Nhưng thấy Tần Tuyết hứng thú như vậy, anh lại không tiện nói.
Anh lén nhìn Vương Tinh, thầm nghĩ.
Anh em, tôi xin lỗi nhé.
Không phải tôi không gọi cậu dậy, cũng không phải tôi không đưa cậu về ký túc xá.
Quả thực tôi chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787849/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.