Chẳng phải chỉ hỏi thôi sao, sao lại khóc rồi?
“Tôi nói cậu này Tinh Tử, cậu bị sao vậy? Một thằng con trai mà khóc cái gì? Cậu cũng chẳng thất tình, khóc cái lông ý! Có thấy mất mặt hay không?”, Tần Kiệt bật đèn lên.
Anh nhìn về phía Vương Tinh.
“Mẹ nó!”
Ngay sau đó, Tần Kiệt buột miệng chửi thề.
Nguyên nhân không phải điều gì khác.
Bởi vì anh thấy mắt trái của Vương Tinh bị bầm.
Đen thui.
Rất đáng sợ.
“Chuyện gì thế này?”
Tần Kiệt nhìn Béo và Bốn Mắt.
“Cậu ta bị phụ nữ đánh!”, Lâu Béo nói.
“Hả?”, Tần Kiệt ngạc nhiên hỏi: “Phụ nữ nào đánh? Tại sao lại đánh?”
Bốn Mắt tiếp lời: “Dì quản lý đại lễ đường!”
Tần Kiệt: “…”
Anh nghĩ thầm, chắc không phải đâu.
“Bốn Mắt, cậu nói thật à?”, Tần Kiệt không tin lắm.
“Thật mà!”, Béo đáp.
“Tại sao?”, Tần Kiệt tò mò hỏi.
“Sau khi dì quản lý đại lễ đường dọn dẹp mọi thứ chuẩn bị đóng cửa thì nghe được tiếng ngáy! Dì ấy đi theo nơi phát ra tiếng ngáy thì tìm được Tinh Tử. Thế nên đến gần gọi Tinh Tử dậy! Cậu đoán xem Tinh Tử làm gì nào?”, Béo hỏi.
“Cậu ta làm gì?”, Tần Kiệt rất tò mò.
“Tinh Tử nói, người đẹp, tôi rất thích cậu!”, ngừng một chốc, Béo nói: “Sau đó Tinh Tử giơ cái tay heo của cậu ta ra…”
“Sau đó dì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787850/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.