“Cậu nói nghe xem có lợi gì?”, Bốn Mắt cũng vươn cổ đến muốn biết.
Mặc dù Vương Tinh còn đang trùm chăn lên đầu nhưng tai cậu ta cũng dựng thẳng lên nghe ngóng.
Muốn nghe xem cái lợi đó là gì.
Tần Kiệt nói: “Cái lợi đó là sau này nếu ký túc xá chúng ta muốn đến đại lễ đường thì có thể đi cửa sau!”
Béo: “…”
Bốn Mắt: “…”
Vương Tinh: “…”
Mọi người đều sững người.
Một lát sau, Vương Tinh lấy gối ném về phía Tần Kiệt.
“Khốn kiếp! Miệng chó chẳng nhả ra được ngà voi!”
“Ha ha ~”
“Kiệt Tử, cậu đáng đời!”
“Chọc cho Tinh Tử xù lông! Ha ha ~”
Tên Béo và Bốn Mắt bật cười.
Vương Tinh buồn bực trùm chăn kín mít.
Tần Kiệt bĩu môi khẽ cười, anh đi tắm rồi chuẩn bị đi ngủ.
Sau đó một ngày mới lại đến, anh sẽ được đi cùng với Tần Tuyết…
Ngày 2 tháng 1 năm 2008.
Buổi sáng có bốn tiết, sáng sớm Tần Kiệt đã chạy đến phòng học giành chỗ ngồi.
Không lâu sau, Béo, Bốn Mắt và Vương Tinh lần lượt bước vào phòng học.
Béo và Bốn Mắt đi vào không hề có phản ứng gì.
Nhưng sau khi Vương Tinh đi vào, trong giảng đường rộng lớn, từng đôi mắt dõi theo cậu ta.
Nhìn Vương Tinh giống như đang nhìn cái gì đó hiếm lạ.
Không, nói đúng hơn là như đang nhìn gấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787851/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.