Bây giờ đừng nói là năm triệu tệ, đến năm mươi ngàn tệ anh còn chả có.
“Không có đúng không? Em biết ngay là anh đang nằm mơ mà!”
“Tuyết Nhi, anh thực sự không có…”
“Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Nếu còn nói nhảm nữa thì em với anh chấm dứt!”, Tần Tuyết hừ một tiếng.
“…”
Thôi xong.
Anh cảm thấy càng nói cô càng không tin.
“Chào Giám đốc Tần!”
Đột nhiên, một nhân viên của siêu thị Kiệt Tuyết vừa từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Tần Kiệt và chào hỏi.
“Ừ!”, Tần Kiệt gật đầu.
“Giám đốc Tần, anh cứ tự nhiên, tôi vào làm việc đây ạ!”
“Ừ !”
Tần Kiệt lại gật đầu, ra vẻ của một ông chủ.
Cho đến khi nhân viên kia đi khuất rồi, Tần Kiệt mới nói: “Em thấy không? Anh không hề lừa em!”
“Kiệt Tử, không nhận ra luôn đó, anh còn có tài năng bẩm sinh này sao?”, Tần Tuyết nhìn Tần Kiệt như phát hiện ra chân trời mới, càng nhìn càng kích động.
“Sao thế? Giờ em mới biết cái gì?”, Tần Kiệt không hiểu gì cả.
“Khai thật mau, anh đã bỏ ra bao nhiêu tiền để thuê diễn viên quần chúng?”, Tần Tuyết chất vấn.
Tần Kiệt: “…”
Diễn viên quần chúng?
Giờ thì anh đã hiểu được ý của Tần Tuyết.
Cãi nhau một hồi, Tần Tuyết lại hiểu lầm anh rồi.
“Tuyết Nhi, anh thật sự không lừa em. Nếu em không tin,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787855/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.