Anh biết rằng nguyên nhân Tần Tuyết không tin anh là bởi vì anh vẫn còn là sinh viên đại học.
Tần Tuyết cũng biết chút ít về hoàn cảnh gia đình của anh.
Cho rằng Tần Kiệt không thể nào làm được.
Thôi vậy.
Không tin thì không tin chứ biết làm sao.
Tạm thời không cần em tin.
Đợi đến khi kiếm được mười triệu tệ, đem thẻ ngân hàng đưa cho em và đưa cả chứng nhận sở hữu 3 tầng siêu thị ra trước mặt em.
Đến lúc đó còn không trị được em sao?
Hừ hừ~
Tần Kiệt đầu hàng rồi.
Đi theo Tần Tuyết về trường học.
Cả hai đi dạo quanh khuôn viên trường và dành cả một buổi chiều bên nhau.
Đến khi trời tối mới ra về.
Reng reng reng~
Tần Kiệt vừa về đến kí túc xá thì điện thoại di động liền reo lên.
Anh lấy ra xem, thì là Châu Phàm gọi đến.
“Giám đốc Châu, tình hình bán hàng hôm nay thế nào?”
“Từ 8 giờ sáng đến giờ đã bán được một triệu tám trăm tệ! Đến tối ước tính đạt được một triệu chín trăm tệ!”
“Ồ, giảm một nửa so với ngày hôm qua!”, Tuy rằng đã dự đoán trước nhưng Tần Kiệt vẫn không khỏi nhíu mày, không hài lòng.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì đến khi nào mới kiếm được mười triệu.
“Giám đốc Tần, chuyện này là bình thường mà. Đừng sốt ruột, có chuyện gấp cần bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787856/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.