Không được.
Tuyệt đối không được.
Đã nói chỉ có một giải đặc biệt thì chỉ có một giải đặc biệt.
Nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của sự hiếm có.
Nhưng phải xử lý việc trước mắt như thế nào cho hợp lý?
Vẫn còn ba ngày nữa, ba ngày đó.
Thật đáng chết, đáng chết…
Bỗng nhiên, trong đầu Tần Kiệt bỗng lóe lên.
“Giám đốc Tần, anh có đang nghe điện thoại không?”
Lúc này, giọng nói của Châu Phàm lại vang lên đúng lúc.
“Còn, còn nghe!”, Tần Kiệt phục hồi lại tinh thần.
“Giám đốc Tần, anh đã nghĩ ra được làm sao xử lý việc này chưa?”, Châu Phàm lại hỏi.
“Giám đốc Châu, chiếc xe đó đã được lấy đi chưa?”, Tần Kiệt hỏi.
“Vẫn chưa. Tôi nghe nói bốc thăm trúng xe hơi, cảm thấy việc này không được tốt cho lắm nên đã tìm lý do để người trúng thưởng mai mới tới!”, Châu Phàm giải thích.
“Tốt lắm, anh làm rất tốt!”, Tần Kiệt thở phào.
Anh nói: “Giám đốc Châu, anh nghe tôi nói!”
“Giám đốc Tần, anh nói đi, tôi nghe!”
“Giải đặc biệt đã được bốc trúng, điều này đã xảy ra rồi và không thể thay đổi!”
“Ừ, tôi biết rồi, giám đốc Tần, anh nói tiếp đi!”
“Vì không có cách nào thay đổi nên chúng ta chỉ có thể dựa vào những giải thưởng còn lại!”, ngừng một lát, Tần Kiệt nói: “Thế này đi, ngày mai khi người trúng thưởng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787858/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.