Mong muốn này rất lớn.
Nếu siêu thị Kiệt Tuyết thực sự trở thành siêu thị có tiếng nhất khu vực Nam Hồ.
Tiếp đó, siêu thị Kiệt Tuyết sẽ mở rộng, ngày càng thuận lợi hơn.
Có thể nói việc kinh doanh mùa này có ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của siêu thị Kiệt Tuyết.
“Giám đốc Châu, anh có đang nghe tôi nói không?”, Tần Kiệt không nghe thấy tiếng Châu Phàm nên hỏi.
“Nghe thấy rồi. Giám đốc Tần yên tâm, nguyện vọng của anh cũng là mong muốn của tôi. Tôi bảo đảm rằng trong năm tới, siêu thị Kiệt Tuyết của chúng ta sẽ lớn nhất! Mạnh nhất! Nổi tiếng nhất!”
“Được, có câu này của Giám đốc Châu thì tôi yên tâm rồi! Cố gắng lên!”, Tần Kiệt cổ vũ.
“Ừ, cố gắng lên!”
Kết thúc cuộc điện thoại, Tần Kiệt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may là đã nghĩ ra phương án giải quyết.
Nếu không thì đã mất trắng tám mươi ngàn tệ rồi.
Tuy rằng Tần Kiệt hiện giờ có thể kiếm lại tám mươi ngàn tệ rất nhanh.
Nhưng vào thời điểm năm 2007, giá trị của tám mươi ngàn tệ rất lớn.
Anh vẫn cảm thấy đau lòng.
Tiếp theo chỉ cần ngồi chờ phản hồi của cuộc diễu hành mà Châu Phàm tổ chức.
Ngày 3 tháng 1 năm 2008.
Ngày khai trương thứ ba siêu thị Kiệt Tuyết.
Do kỳ nghỉ tết năm 2008 diễn ra khá sớm nên trường đại học công nghiệp Hồ đã rục rịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787859/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.