“Ừm!”, tên béo gật gật đầu, nháy mắt tỏ ý ra hiệu với Mã Dương và Quách Bùi: “Nói cho Kiệt Tử biết, lần này chúng ta được thanh toán bao nhiêu tiền?”
Mã Dương và Quách Bùi tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, cười nói: “Béo, vẫn là cậu nói đi thì hơn!”
“Đúng vậy, tên béo cậu là anh cả, cậu nói là hợp lí nhất!”, Quách Bùi gật gật đầu.
“Cắt! Ban nãy là ai ồn ào muốn nói trước mặt Kiệt Tử, bây giờ lại sợ rồi hả? Đúng thật là!”
Tên béo đảo cặp mắt trắng dã, quở trách Mã Dương và Quách Bùi.
Hai người kia cười ha hả, như là không nghe thấy gì vậy.
Nhưng tên béo lại khơi gợi lên lòng hiếu kì của Tần Kiệt.
Kể từ sau khi giao chiến với ông chủ Tiêu ở Nam Hồ, tính toán một chút, đã hai tháng rồi mà vẫn chưa quyết toán xong.
Lần này rốt cuộc được bao nhiêu, Tần Kiệt rất khó để ước lượng.
“Tên béo chết tiệt, đừng có mà thừa nước đục thả câu nữa, rốt cuộc kiếm được bao nhiêu?”
“Ngần này!”, tên béo duỗi hai ngón tay ra.
“200 ngàn tệ?”
“Kiệt Tử, mắt cậu có vấn đề sao? Không thấy tay tôi vẫn còn đếm được sao!”, tên béo duỗi thêm năm ngón tay từ bàn tay trái của mình ra.
“Một bên hai, một bên năm? Ê béo, rốt cuộc là bao nhiêu?”, Tần Kiệt cau mày, anh không muốn đoán già đoán non.
“250 ngàn tệ!”
“Cái gì?”, Tần Kiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787860/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.