Châu Phàm vội vàng bịt miệng lại, chỉ chỉ ra đằng trước, ý bảo anh sẽ tránh mặt đi.
Tần Kiệt gật gật đầu, nói: “Ở bên ngoài người ta cười thôi!”
“Anh đi ra ngoài làm gì thế?”
“Làm vài việc ấy mà!”
“Kiệt Tử à, em cảm thấy anh hôm nay lạ lắm nha. Nộp bài sớm nhất này, chiều nay vẫn còn phải thi, vậy mà anh còn có tâm trạng chạy ra ngoài chơi à? Mau khai thật cho em, có phải anh nuôi gái ở bên ngoài không hả?”
Tần Tuyết như hét lên trong điện thoại.
“Thánh thần thiên địa ơi!”, Tần Kiệt chỉ tay lên trời thề: “Trong lòng anh chỉ có duy nhất mình Tuyết Nhi thôi! Anh đi làm việc thật mà!”
“Vậy anh nói đi, anh đang làm gì?”, Tần Tuyết chất vấn.
“Cái này tạm thời anh không nói được, anh muốn cho em một bất ngờ!”, Tần Kiệt lại nhử Tần Tuyết.
“Haiizzz, nhìn không ra luôn, ngay cả em mà anh còn khách sáo vậy à? Được rồi, anh khôn hồn…”
“Giám đốc Tần, anh đến rồi ạ!”
Ngay lúc đó, chợt có giọng phụ nữ vang lên.
Cả người Tần Kiệt ngây ra như phỗng.
Anh vừa mới nói với Tần Tuyết mình không hề nuôi gái bên ngoài, vậy mà lại có phụ nữ xuất hiện, đã vậy còn chào hỏi anh nữa.
Tần Tuyết mà biết được, nhất định sẽ làm ầm ĩ lên cho mà xem.
Đúng vậy thật.
“Tần Kiệt, không phải anh nói là ra ngoài làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787866/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.