“Vấn đề lớn?”, Tần Kiệt hơi sững ra một chút: “Là vấn đề lớn gì?”
Hôm nay anh đã đặc biệt đi thanh tra, nhưng không phát hiện có vấn đề gì lớn.
Lưu Tuấn Mai đột nhiên lại nói xuất hiện vấn đề lớn, tất nhiên khiến cho anh vô cùng kinh ngạc.
Anh rất muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu, mà anh không thể nhìn ra được.
“Từ hôm khai trương đến giờ, có 50 người hoàn toàn không làm gì cả! Mỗi ngày đều đến siêu thị nhưng nếu không xem bản đồ thì cũng nghịch điện thoại. Những người này chỉ ăn không ngồi rồi thôi. Tôi đã hỏi giám đốc Châu, rốt cuộc tuyển họ vào đây với mục đích gì!”
“Nhưng giám đốc Châu chỉ lấp lửng không nói. Trong lúc người khác bận thở không ra hơi thì 50 người này hết ăn lại uống, đã vậy vẫn lãnh lương đều đều!”
“Đây có khác gì sâu mọt đâu? Về viêc này, tôi kiên quyết yêu cầu giám đốc Châu giải thích, nếu như thật sự không dùng được, tôi đề nghị sa thải, mặc kệ những người đó lai lịch thế nào. Bởi vì chúng ta là doanh nghiệp làm ăn, chứ không phải cơ sở từ thiện, không nuôi nổi người lười biếng đâu!”
“Giám đốc Tần, cậu nói gì đi?”
Tần Kiệt: “…”
Ồn ào nửa ngày, thì ra là chuyện của 50 shipper này.
Tần Kiệt còn tưởng siêu thị thực sự tồn tại vấn đề nhức nhối nào đó cơ.
Giật cả mình.
Vừa nãy, anh còn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787867/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.