Tần Kiệt nhắn tin hồi âm.
Chúc mừng Uông Sảng.
Cuối cùng, đợi ngày khác có thời gian sẽ hẹn gặp Uông Sảng và Tạ Quan Lâm, cùng nhau ăn uống một chầu.
Uông Sảng nhanh chóng gửi tin nhắn đồng ý.
Tần Kiệt đóng ứng dụng nhắn tin, rảo bước về phía rừng đào.
Tiện thể gọi điện thoại cho Tần Tuyết.
“Tuyết Nhi, em đang ở đâu thế?”
“Em đang trong phòng ký túc xá! Sao thế? Anh về rồi à?”
“Ừ, anh đang ở rừng đào nè, em xuống đây một chút đi!”
“Bây giờ đã bảy giờ rồi, trời tối lắm, lại lạnh nữa, đến rừng đào làm gì? Anh có việc gì thế, đến vườn dâu không được sao?”
“Không được, ngay bây giờ, ở rừng đào là thích hợp nhất!”
“Chuyện gì mà phải đến tận vườn đào thế?”
“Em đoán xem?”
“Em đoán không ra! Anh cứ nói thẳng đi!”
“Anh mua quà cho em! Em mà không đến, anh tặng cho người khác đó nha!”
“Hả? Không được tặng, em đi xuống ngay đây!”
“Anh đang chờ em đó!”
Tần Kiệt cúp máy, mỉm cười.
Ha ha ha
Cô bé này, tối nay xem em chạy đi đâu!
Nhưng mà---
Giây tiếp theo, chuông điện thoại Tần Kiệt đột nhiên vang lên.
Là Tần Tuyết gọi tới.
"Tuyết Nhi à, em đến chưa?"
"Kiệt Tử, em suýt chữa quên mất, em... đến rồi, không đi nữa. Đồ trang sức, mai anh đi thi thì đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787869/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.