Anh rụi rụi mắt, hóa ra là tên béo, bốn mắt và Vương Tinh.
"Hứ? Tên béo, bốn mắt chết tiệt, không phải hai cậu chuyển ra ngoài ở rồi sao? Nửa đêm nửa hôm, sao hai người các cậu lại về đây? Không sợ hai người kia nhà các cậu tức giận sao?", Tần Kiệt nói.
"Kiệt Tử, tối qua cậu mơ phải giấc mơ đẹp gì vậy? Say sưa lắm đúng không? Còn đêm hôm gì nữa? Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi kia kìa, sắp đến giờ thi rồi, cậu nhanh nhanh dậy đi! Ha ha~"
Nói xong, tên béo mỉm cười.
Bốn mắt cũng không nhịn được cười.
Vương Tinh vốn muốn nhịn cười, nhưng vẫn không nhịn được cười ha hả.
Bởi vì vẻ mặt đa sắc thái của Tần Kiệt.
Chắc là làm chuyện xấu xa gì đó rồi.
Tần Kiệt rụi rụi mắt nhìn kĩ, lúc này anh mới nhận ra trời không biết từ lúc nào đã sáng rồi.
"Ui ya, không ổn rồi, còn có 15 phút nữa đến giờ thi rồi, mau chóng đi đi! Kiệt Tử cậu nhanh lên chút!"
"Đúng vậy, đừng để đến muộn đó!"
"Đi thôi!"
Chớp mắt cái đã không thấy bóng dáng của ba người bọn họ ở đâu.
Tần Kiệt luống cuống.
Còn có khoảng 15 phút nữa, mà anh vẫn chưa mặc quần áo đánh răng rửa mặt.
Tiêu rồi.
Anh vội vàng nhảy xuống giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân.
Lúc anh chạy đến phòng thi, tất cả các thí sinh đều nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787870/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.