Lâu béo ôm chặt lấy Dương Liễu khóc bù lu bù loa.
Xung quanh ai ai *****̃ng nhìn với ánh mắt vô *****̀ng kinh ngạc. Một thanh niên trẻ tuổi, dưới trời đông, có chuyện gì mà ôm bạn gái khóc như mưa thế nhỉ.
Tần Kiệt cảm nhận được ánh mắt *****̉a những người xung quanh, anh có chút không đỡ nổi.
Tên béo chết tiệt, hôm qua khóc, nay *****̃ng khóc. Có cần thiết như vậy không? Khóc cái mông chứ khóc.
Tần Kiệt thật sự là không nhìn nổi nữa, giơ tay kéo Lâu béo ra.
“Sao vậy Kiệt Tử?”, Lâu béo hỏi.
“Tên béo chết bầm, hôm qua cậu khóc còn chưa đủ hả? Giờ còn khóc. Không thấy mọi người xung quanh đều nhìn cậu sao! Nín đi! Có mất mặt không trời!”, Tần Kiệt nhắc nhở.
“Tôi muốn khóc thì khóc thôi! Sao? Liễu Nhi *****̉a tôi phải về nhà, không được gặp nhau cả tháng, tôi khóc thì làm sao?”, Lâu béo nói xong lại ôm Dương Liễu khóc to.
Cái ôm đó siết chặt muốn chết.
Tần Kiệt nhìn mà không biết nói gì.
Bởi vì *****ối *****̀ng anh *****̃ng hiểu được ý đồ *****̉a Lâu béo, cậu ta chỉ thừa dịp đó để lợi dụng con gái nhà người ta thôi.
Sau khi Dương Liễu rời khỏi, cậu ta muốn ôm *****̃ng không ôm được.
“Tên béo chết tiệt, thật là bó tay cậu mà!”, Tần Kiệt lắc đầu, chẳng muốn để ý đến Lâu béo.
“Tuyết Nhi, em nhớ đi đường cẩn thận nhé, tuyệt đối đừng...”
“Được rồi, đừng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787879/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.