“Tôi...”, Tận Kiệt tính từ chối, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đầy chờ mong *****̉a Ôn Thanh Thanh thì *****ối *****̀ng lại đồng ý, anh nói: "Thôi được, chúng ta tìm một chỗ ngồi đi?"
“Hay là vào Kungfu ngồi một chút ha!”
“Được!”, Tần Kiệt đồng ý nói.
“Ặc... Tôi còn phải về để ôn bài chuẩn bị thi lại nên không đi với hai người, hai người cứ từ từ nói chuyện đi!”, Lâu béo nói xong bèn chuồn lẹ.
Ôn Thanh Thanh chính là hoa khôi trong khoa đó, vả lại còn thích Tần Kiệt. Thế nhưng, Tần Kiệt lại thích hoa khôi *****̉a lớp là Tần Tuyết nên vẫn luôn thờ ơ với cô ấy.
Giờ Tần Tuyết vừa mới vào ga, Ôn Thanh Thanh đã xuất hiện ở trước mặt Tần Kiệt. Ngay cả thằng ngu *****̃ng nhận ra Ôn Thanh Thanh cố ý chờ Tần Tuyết đi mới xuất hiện. Mục đích chính là tìm một cơ hội tâm sự với Tần Kiệt.
Thế thì tại sao cậu ta có thể làm bóng đèn được cơ chứ, đương nhiên là phải vọt lẹ rồi.
Lâu béo chuồn mất, Tần Kiệt *****̃ng hiểu.
Anh cười cười đi đến cửa hàng đồ ăn nhanh Kungfu với Ôn Thanh Thanh.
Sau đó, Tần Kiệt hỏi Ôn Thanh Thanh muốn ăn gì, gọi món xong, hai người đều im lặng.
Anh không nói lời nào, cô *****̃ng chẳng nói gì, im lặng nhìn nhau.
Mãi đến khi nhân viên bưng đồ ăn lên, Ôn Thanh Thanh mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
“Cậu có đọc bài đăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787880/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.