Nhưng 1000 tệ bỗng dưng không có cánh mà bay, anh vẫn có chút đau lòng.
"Ha ha, cậu đúng là anh em tốt của tôi, chúng ta đi chơi net thâu đêm đi, tôi mời!", tên béo kéo Tần Kiệt chuẩn bị trở lại trường.
"Đợi đã!", Tần Kiệt mặc kệ tên béo: "Ngày kia cậu phải thi lại, cậu không ôn bài mà còn đi chơi net hả? Cậu không muốn thi lại đúng không?"
"Thi lại ấy mà, không phải chỉ là chuyện tiền bạc thôi sao? Sợ gì chứ? Đi thôi, đi chơi net xuyên đêm đi! Tôi bao, cậu còn không vui hay sao?", tên béo kéo Tần Kiệt về.
"Dừng lại, cậu dừng lại cho tôi!", Tần Kiệt hất tên béo ra: "Tiền trong tay cậu là tiền của tôi. Còn nói là bao tôi nữa chứ? Bao cái rắm. Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không muốn bị Dương Liễu biết thì nhanh chóng về ôn bài đi!"
"Kiệt Tử, không cần thiết phải như vậy chứ? Nghỉ lễ rồi, tôi không thể thư giãn một chút hay sao?", tên béo cười ha hả.
"Không được! Trở về ôn bài, về nhanh đi, nếu không tôi gọi điện thoại cho Dương Liễu đó!"
"Được rồi, cậu thắng rồi!"
Tên béo buộc lòng phải nhận thua.
Sau khi trở lại trường, tên béo ngồi ôn bài, còn Tần Kiệt lại đi ra khỏi trường đến siêu thị Kiệt Tuyết một chuyến.
Anh đi tuần tra một vòng.
Sau khi biết được siêu thị trở nên nổi tiếng hơn sau những ngày tuyết rơi dày đặc thì siêu thị của anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787885/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.