Không ngờ người đang ôm anh lại chính là Ôn Thanh Thanh.
"Cậu... không phải cậu đi rồi sao? Sao lại quay lại?", Tần Kiệt cảm thấy hơi đau đầu.
"Tôi chỉ muốn ngửi mùi nam tính trên người cậu một lần nữa trước khi lên tàu thôi!", Ôn Thanh Thanh nói.
Tần Kiệt: "..."
Tần Kiệt không còn lời nào để nói nữa.
Bởi vì lúc này anh nhớ tới một bài hát.
Nước hoa có độc.
Có một câu hát rằng.
Trên người anh có mùi nước hoa của cô ấy.
Nhưng lúc này, lại đổi thành cô ấy ngửi được mùi nam tính ở trên người anh.
Đây tính là chuyện gì chứ?
"Được rồi, đừng có mà đùa giỡn nữa, mau chóng lên tàu đi!"
Tần Kiệt giãy giụa thoát ra.
"Tạm biệt!"
Ôn Thanh Thanh khua khua tay, kéo vali quay trở về phía cửa soát vé.
Lần này, Tần Kiệt khôn ra rồi.
Sau khi anh tận mắt thấy Ôn Thanh Thanh lên tàu thì anh mới xoay người rời đi.
Reng reng reng~
Đột nhiên, chuông điện thoại anh vang lên.
Anh lấy ra nhìn vào màn hình hiển thị, là tin nhắn Bạch quả gửi đến.
Bạch quả chính là biệt hiệu của Ôn Thanh Thanh.
Anh định không đọc.
Nhưng không biết vì sao, Tần Kiệt lại nhấp vào xem đoạn tin nhắn đó.
Chỉ có bốn chữ, yêu cậu- Bạch quả.
Tần Kiệt: "..."
Ngoảnh đầu lại nhìn nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787884/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.