Một chiêu này có thể nói là điển hình của âm mưu ngoài ánh sáng, giống với “Thôi ân lệnh” thời Hán Vũ đế.
Biết rõ đó là bẫy, nhưng buộc lòng phải nhảy vào.
Là phụ nữ, ai là không thích bản thân xinh đẹp hơn người khác.
Thế nên, cái bẫy này, cô buộc phải nhảy xuống.
“Ờ, cũng được! Nhà trường đã tán thành dự án khởi nghiệp, là một giáo viên, đương nhiên tôi phải ủng hộ hết mình! Chỉ có điều không biết đến lúc đó, em muốn tôi làm thế nào?”, Tôn Ngọc Phương ôm một bụng lửa giận, gượng cười đồng ý với Tần Kiệt.
Tần Kiệt: “Chắc cô Tôn biết người mẫu xe hơi chứ?”
“Xe, người mẫu xe hơi?”, Tôn Ngọc Phương đứng bật dậy.
Đương nhiên cô biết rõ người mẫu xe hơi ăn mặc thế nào.
Rất ít vải đấy!
Lộ vai không nói, còn phải bày ra đủ mọi dáng đứng, chẳng khác gì một con chim công, để cho du khách thưởng thức.
Có hơi quá…!
“Cô Tôn, cô đứng lên làm gì? Không muốn à?”, Tần Kiệt cười hỏi.
“Này… Người mẫu xe hơi có vẻ không thích hợp cho lắm?”, Tôn Ngọc Phương nói.
“À, cũng đúng, cô là giáo viên, bảo cô bắt chước người mẫu xe hơi quả thật không thích hợp!”
“Đúng, đúng, không thích hợp đâu, đổi cái khác đi, tôi nhất định sẽ đáp ứng!”
Tôn Ngọc Phương ước gì Tần Kiệt đổi một cái khác, bằng không bảo cô ta làm người mẫu xe hơi, đứng uốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2797874/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.