Họ đánh giá năm người Hoàng Mao.
Bên ngoài da thịt cũng không thấy rõ thương tích cụ thể gì.
Nếu có, cũng chỉ rất nhỏ thôi.
Cũng không tính là gì cả.
Ngược lại Lâu béo mặt mày xưng vù.
Trên người cũng đầy vết bầm tím.
Năm người Hoàng Mao so với cậu ta thì còn kém xa.
Sắc mặt người đi đầu trong nhóm bảo vệ cũng trầm xuống.
Ở gần trường Đại học Công nghiệp Hồ có sinh viên bị đám du côn đánh cho mặt mày xưng húp lên, đám du côn kia lại còn vừa ăn cướp, vừa la làng.
Nếu thật sự làm theo lời đám du côn nói, chuyện này đồn ra ngoài họ liệu còn kiếm sống lăn lộn ở Đại học Công nghiệp Hồ được nữa không?
Đến lúc đó, sinh viên trường đại học Công nghiệp Hồ nhất định sẽ nhổ nước bọt phỉ báng họ mất.
“Tôi chẳng nhìn thấy gì cả!”, người đi đầu trong nhóm bảo vệ ra quyết định.
“Tôi cũng không thấy gì hết!”
“Tôi cũng vậy!”
“Tôi cũng thế!”
...
Năm người bảo vệ nói xong liền xoay người rời đi, đến từ đâu thì về chỗ đó.
Tần Kiệt nở nụ cười.
Lâu béo cũng cười.
Đám người Vọng Vận Lai đương nhiên cũng cười.
Đồng loạt nhìn về phía năm người Hoàng Mao.
“Nghe thấy không, bọn họ không thấy gì đâu!”, Tần Kiệt cười nói: “Ở địa bàn trường Đại học Công nghiệp Hồ còn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2797883/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.