“Cầu xin tao cũng không có tác dụng, người mày cần xin là bạn gái Liễu Nhi của tao kìa!”, Lâu béo chỉ vào Dương Liễu nói.
“Hả?”
Hoàng Mao cũng ngây người.
Hắn cầu xin Tần Kiệt, Tần Kiệt nói hắn phải xin Lâu béo.
Giờ hắn quỳ xuống xin Lâu béo, quỳ đã quỳ, xin cũng xin rồi lại còn chịu một cước của cậu ta, giờ Lâu béo lại bảo đi xin bạn gái Dương Liễu.
Con mẹ nó chơi đủ chưa vậy?
Bọn họ cố ý sao?
“Sao vậy? Không muốn đi à? Được rồi, hôm nay tao sẽ...”
“Đừng, đừng đánh mà! Anh Lâu, tôi xin, tôi đi xin được mà!”
Hoàng Mao sao có thể chịu thêm một cước của Lâu béo chứ, cuống quýt quỳ đến trước mặt Dương Liễu, cầu xin Dương Liễu: “Bạn học Dương Liễu, thực sự xin lỗi, tôi, tôi sai rồi, cầu xin cô thả tôi đi! Tôi thật sự biết sai rồi!”
Bang~
Dương Liễu không có bao tay.
Bởi cô là người bị hại.
Căn bản không cần dùng.
Cô giơ tay tát thẳng vào mặt hắn một cái.
“Một cái tát này, xem như trả lại cho mày đấy!”, Dương Liễu nói.
“Cảm ơn, cảm ơn bạn học Dương Liễu!”, Hoàng Mao thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra ý của Dương Liễu không chỉ đánh hắn một cái.
Mà còn có ý tha cho hắn.
Hắn ta từ từ đứng dậy.
Hắn đang muốn nói gì đó.
Lúc này lối ra vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2857837/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.