Anh còn đoạt giải quán quân chạy cự ly 100 mét và 1000 mét trong đại hội thể thao của Đại học Công Nghiệp Hồ.
Muốn thắng một cô gái còn không phải dễ như chơi à?
“Đúng rồi, phải thắng được cô ta! Nhưng tôi bận như vậy, thời gian đâu mà tập chạy cự ly dài chứ! Dù tôi có rèn luyện mọi ngày thì cũng không biết đến khi nào mới có thể thắng được cô ta! Cho nên…”
“Cho nên giám đốc Châu định từ bỏ?”, Tần Kiệt nói tiếp lời Châu Phàm.
“Ha ha!”, Châu Phàm có hơi ngượng: “Coi bộ chỉ có thể như vậy!”
“Cô ta tên gì? Gia cảnh thế nào?”, Tần Kiệt không gấp, tiếp tục hỏi.
“Cô ta tên là Hoàng San San! Năm trước vừa tốt nghiệp ngành luật của Đại học Hán Xương! Tuy chỉ mới đi làm một năm, nhưng năng lực thực chiến rất mạnh! Hiện tại đã là leader của một nhóm! Có thể nói cô ta là tân binh thăng tiến nhanh nhất trong ngành luật! Dân trong nghề gọi là ‘Hoàng Sơn’!”
“À, là Hoàng Sơn à?”, Tần Kiệt chợt nhớ đến một câu tục ngữ: Ngũ Nhạc quy lai bất khán sơn, Hoàng Sơn quy lai bất khán Nhạc.
*Đến Ngũ Nhạc rồi thì không muốn xem những ngọn núi khác nữa, nhưng nếu đã đến Hoàng Sơn thì không muốn xem Ngũ Nhạc nữa.
Hoàng San San dám xưng là Hoàng Sơn, có thể thấy cô ta là một người độc nhất vô nhị trong ngành luật.
“Thú vị đấy!”, Tần Kiệt đã bắt đầu cảm thấy hứng thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2857847/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.