Vì muốn để lại ấn tượng tốt cho Hoàng San San, năm giờ rưỡi, Tần Kiệt và Châu Phàm đã có mặt trước Viện bảo tàng tỉnh ở ven đường Đông Hồ.
Nhân lúc Hoàng San San còn chưa tới, Tần Kiệt tập mấy bài khởi động trước.
Vừa tập, anh vừa trò chuyện với Châu Phàm về cảnh đẹp của Đông Hồ.
Năm 2008, Đông Hồ là hồ nước lớn nhất tại thành phố Hán.
Theo như thống kê, diện tích của nó khoảng 80 km2, ngang ngửa với một thành phố bậc trung.
Hồ rất rộng, từng con sóng thi nhau xô vào bờ, quang cảnh vô cùng đẹp, thu hút rất nhiều du khách đến đây tham quan.
Rất náo nhiệt!
Kiếp trước, Tần Kiệt đã từng đến Đông Hồ, tuy nhiên, lần đó là đi công tác, cũng không có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp nơi đây.
Kiếp này sống lại, rốt cuộc anh đã có cơ hội.
Đúng như người ta hay nói: Khi mà bạn không có tiền, cơm còn ăn không đủ no, thì làm gì có tâm trạng đi ngắm cảnh. Chỉ những người giàu có, rảnh rỗi đến phát chán mới đi ngắm cảnh, tìm cơ hội tiêu tiền.
Cộp cộp cộp~
Bỗng nhiên, có tiếng bước chân vọng đến, cắt đứt cuộc trò chuyện của Tần Kiệt và Châu Phàm.
Cả hai cùng nhìn lại.
Một cô gái độ khoảng hai mươi lăm tuổi đang đi tới.
Giờ đang là tháng ba, lúc này đã xế chiều, vậy mà cô ta chỉ mặc một cái áo thể thao mỏng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2857848/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.