Nhưng Hoàng San San là một cô gái mà còn chạy nhanh như vậy, Tần Kiệt là chàng trai sức dài vai rộng, anh đương nhiên không thể tụt lại phía sau.
Anh đành phải từ bỏ chiến thuật trong giải chạy 100 mét lúc trước, từ đều đặn ổn định thành rượt đuổi.
Cuộc rượt đuổi này rất khó khăn và gian khổ.
Rõ ràng chỉ còn 5 bước nữa là đuổi kịp Hoàng San San, nhưng dường như cô ấy có mắt ở sau gáy vậy, đột nhiên tăng tốc, bỏ lại Tần Kiệt rất xa.
Thấy vậy Tần Kiệt nổi giận đùng đùng.
Nói thì cũng đã nói rồi, anh không thể bỏ dở giữa chừng, chỉ có thể liều mạng chiến đấu.
Anh lại gia tăng thêm sức lực, tiếp tục đuổi về phía trước.
Một lát sau, cuối cùng anh cũng nhìn thấy bóng lưng của Hoàng San San.
Thấy bóng lưng của Hoàng San San, còn có tốc độ và nhịp chân của cô ấy, dường như Hoàng San San đang đợi Tần Kiệt vậy.
Hơi chậm.
Tần Kiệt vội vàng đuổi theo.
Mắt thấy sắp đuổi kịp, kết quả Hoàng San San lại đột nhiên tăng tốc, ngay lập tức không thấy bóng dáng đâu cả.
Thấy vậy Tần Kiệt không nói nên lời.
Có cần phải chơi như vậy không?
Cố ý à?
Tần Kiệt rất tức giận nhưng anh không thể bỏ cuộc.
Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn.
Anh lại đuổi theo.
Chạy thêm được một đoạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2857850/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.