Nhưng mỗi khi anh nghĩ đến mình là một người đàn ông, anh không thể bỏ cuộc.
Thi đấu với đàn ông, thua thì thua, không quan trọng.
Nhưng khi thi với một người phụ nữ, nếu anh thua thì còn mặt mũi nào mà gặp mọi người nữa.
Sau này anh sẽ bị phụ nữ coi thường.
Anh không muốn bị như vậy nên chỉ có thể ra sức chạy theo.
Dần dần, thể lực của anh bắt đầu yếu đi.
Cơ thể ngày càng mệt mỏi.
Mồ hôi tuôn ra như mưa.
Ngay cả hai mắt của anh cũng gần như bị mồ hôi che khuất, không còn nhìn rõ con đường phía trước.
Nhưng anh vẫn không thể bỏ cuộc.
Nín thở, anh cứ chạy mãi, chạy mãi.
Từ từ, anh phát hiện ra rằng mình không chỉ mất quá nhiều nước mà còn thiếu ion điện, còn có dấu hiệu chuột rút ở chân.
Toàn thân anh đau ê ẩm.
Nhưng bóng lưng xinh đẹp ở phía trước xem ra vẫn như cũ, giống như không hề hấn gì vậy.
Vẫn rất ung dung thoải mái.
Vì vậy anh càng không thể bỏ cuộc.
Một người phụ nữ còn có thể kiên trì đến tận giờ phút này.
Anh đường đường là nam nhi sức dài vai rộng, sao có thể thua kém một người phụ nữ chứ?
Dù có khó khăn, dù có vất vả, dù có mệt mỏi đến đâu, anh cũng phải kiên trì đến cùng.
Anh nghiến chặt răng, chạy nữa chạy mãi...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2857851/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.