“Có thể!”, Tần Kiệt đáp một cách rất nghiêm túc.
“Có thể?”, Tần Văn Văn tựa như nghe được một chuyện cười lớn, bà ta rất muốn cười, nhưng lại cố nhịn, nhìn chằm chằm vào Tần Kiệt, ánh mắt lộ vẻ không tin: “Tần Kiệt, cậu đậu đại học nguyện vọng mấy?”
“Nguyện vọng ba!”, Tần Kiệt đáp.
“À, ra là cậu cũng biết nguyện vọng ba!”, Tần Văn văn nói: “Cậu có biết mỗi năm, người muốn đến công ty tôi làm việc phải có văn bằng gì không?”
“Không biết!”, Tần Kiệt lắc đầu.
“Không biết cũng không sao! Để tôi nói cho cậu biết!”, Tần Văn Văn nói: “Ít nhất phải đậu nguyện vọng một! Đó là yêu cầu của công ty tôi thôi đấy! Còn đối với những công ty khác, yêu cầu còn cao hơn! Rất nhiều công ty đều yêu cầu phải có bằng thạc sĩ!”
“Mà bọn họ bắt đầu từ hai bàn tay trắng, phải làm việc suốt năm năm mới có thể mua nhà ở Hỗ Hải. Làm bảy, tám năm, thậm chí là mười năm mới có cơ hội bước vào giới trung lưu ở Hỗ Hải! Còn giới thượng lưu ấy à, không mất hai, ba mươi năm cũng đừng nghĩ! Trừ phi là thiên tài!”
“Còn cậu ấy à, chỉ đậu nguyện vọng ba mà thôi! Nguyện vọng ba là thế nào cậu biết không, không cần tôi nói, chắc cậu cũng rõ! Đó chỉ là nhu cầu mở rộng tuyển sinh của trường mà thôi! Tuy nói là chính quy, nhưng chất lượng giáo dục cùng trình độ giảng viên đều không đáng được nhắc đến!
“Càng không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2857865/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.