“Con chắc chắn!”, Tần Kiệt giơ tay lên thề: “Nếu như con làm không được, chứng minh con không xứng với Tuyết Nhi! Nếu như con làm được, đến lúc đó, con hi vọng cô đừng ngăn cản chuyện của chúng con nữa!”
“Cái gì?”, Tần Tuyết luống cuống: “Không được! Em không đồng ý!”
Nơi này chính là Hỗ Hải đó, là thành phố có nền kinh tế phát triển nhất trong nước, nhân tài từ khắp mọi nơi đều đổ về đây, mức độ cạnh tranh vô cùng khốc liệt.
Muốn sống ở đây cũng giống như một mình bước qua kỳ thi đại học cam go, từ trong vô số người mở ra một con đường cho mình.
Năng lực của Tần Kiệt không tệ, nhưng có câu nói rất hay: Núi này cao còn có núi khác cao hơn, người tài còn có người tài hơn.
Tần Kiệt muốn cạnh tranh cùng với nhân tài cả nước, anh có thể thắng sao?
Tần Tuyết rất ít khi nghi ngờ.
Hơn nữa, nhà của Tần Kiệt lại không có họ hàng thân thích gì ở Hỗ Hải, anh một thân một mình đến đây, dù có thật sự làm nên thành tựu, nhưng trong vòng một năm rưỡi ngắn ngủi, anh có thể làm được sao?
Tần Tuyết cảm thấy đó là chuyện rất hoang đường.
Quá mức viển vông.
Cô cảm thấy rất khó hiểu.
Đã không thể được, vậy mà Tần Kiệt còn đánh cược với cô.
Chẳng phải sẽ thua à?
Đến lúc đó, cô sẽ phải chia tay với Tần Kiệt.
Cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2857866/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.