"Giám đốc Tần! Giám đốc Tần, cuối cùng cậu cũng tới rồi!", Lữ Bộ Thanh giống như nắm được ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng, vội vàng chạy qua.
"Giám đốc Tần, cậu nhất định phải giúp tôi khuyên thầy Giang! Cầu xin cậu!", Lữ Bộ Thanh đau khổ cầu xin.
"Thầy Lữ chờ tôi một chút!"
Tần Kiệt mỉm cười bước tới trước mặt Giang Dã.
"Cậu chính là Tần Kiệt mà lão Tôn nói tới à!", trong mắt Giang Dã có chút khinh thường.
Anh còn quá trẻ.
Chỉ mới khoảng 20 tuổi.
Một tên nhóc như vậy, trong nhà chắc chắn rất khá giả.
Ỷ vào tiền của người lớn trong nhà, rồi làm ông chủ nhỏ hay ho lắm sao?
Giang Dã không phải chưa bao giờ gặp loại phú nhị đại giống Tần Kiệt này, ngược lại ông ta đã gặp rất nhiều rồi.
Đại đa số, những kẻ như vậy đều làm với tính chất vui chơi mà thôi.
Khi nào bọn họ nổi hứng thì mở một cửa tiệm chơi bời một chút.
Khi hết hứng rồi thì trực tiếp chuyển nhượng hoặc là đóng cửa.
Nói cho hay thì là đang tích lũy kinh nghiệm kinh doanh.
Trên thực tế là đang phung phí tiền bạc trong nhà.
Giờ phút này, Tần Kiệt trong mắt Giang Dã chính là như vậy.
"Đúng vậy, là tôi!", Tần Kiệt thản nhiên nói: "Trong giới chỉ có một mình ông thôi sao?"
"Ý cậu là gì?", lông mày Giang Dã cau lại.
"Ông bị thất học à? Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2857880/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.